Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Vật vẫn còn đây, người đã mất
Hoá vật sao kham nỗi đoạn trường
Khăn áo theo nàng về cõi vắng
Ngải, bồ thương cảm buổi trùng dương
Dấu xưa nào muốn vùi trong đất
Hãy gửi tình thâm tới suối vàng
Đành để tàn tro bay với gió
Mênh mang chiều đổ áng mây vương