Cô sơn nữ không hề biết phấn son
Cô sơn nữ chưa từng tô son điểm phấn
Khe khẽ hát bài ca sơn thôn
Khoác chiếc giỏ mây trên cổ tay thon
Cô lướt qua rừng liễu tươi non
Lướt qua đồi hoa hạnh
Phấn hoa dính đầy tay áo
Phấn hoa dính đầy khuôn mặt ửng hồng
Gọi từng đàn bướm ong
Vẫy cánh bay theo ngây ngất
Cô sơn nữ hái thuốc
Cô sơn nữ hái dâu
Cô ngắt hái cả niềm hi vọng
Cô ngắt hái ánh xuân lồng lộng sắc màu
Cô để cho mọi nỗi khổ sầu
Rơi rụng hết trên những con đường núi
Ơi người sơn nữ đẹp xinh
Em đẹp như hoa núi
Hoa núi nhờ em mà diễm lệ
Em nhờ hoa núi mà ngát hương
Trên mảnh đất đầy hoa em được sinh ra
Dưới cơn mưa mồ hôi của em núi nở đầy hoa
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]