Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Quê hương đèn hiu hắt,
Đất khách cây gãy rời.
Thần linh đi đâu tá?
Mặt ngọc hoá tro rồi.
Tưởng nhớ thêm tha thiết,
Thương tiếc gắng về thôi.
Ai hay đường trở lại,
Chỉ thấy trắng mây trời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]