Chẳng phải muốn phong trần,
Tựa bị lầm tiền kiếp.
Hoa nở hoa rơi tự có thì,
Bởi chúa xuân sắp xếp.

Bỏ, đành là nên bỏ,
Ở, biết làm sao ở?
Giá được hái hoa dắt mái đầu,
Dẫu về đâu cũng bỏ!