Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Cung vua Hán tà dương thấp thoáng
Năm ngàn năm, nay đắm nước xưa
Trăm năm giấc ngủ còn mơ
Bao người chẳng biết vết nhơ nô tỳ

Tổ tiên ta Phục Hy mở nước
Căn cứ xưa phát tích Côn Luân
Tự Hoàng Hà đến Trường Giang
Đại đao khai phá mở mang cõi bờ

Đau đớn khóc ngẩn ngơ tấc dạ
Đế thành xưa gai cỏ mọc đầy
Ngóng Kinh hoa dạ rối bời
Ca bài mất nước lệ rơi chan hòa

Quân tám nước sao mà đông thế
Nhà Thanh kia bán rẻ giang sơn
Bọn người da trắng Tây phương
Làm cho người Hán khinh hoàng, tan mơ

Chủ nhân nay tặng ta đao quý
Ta được đao chí khí thêm hào
Ngày nay cần có gươm đao
Dẫu cho phải chịu rơi đầu, sá chi!

Tắm nhật nguyệt quang huy sáng rực
Nhẹ tử sinh, bảy thước hiên ngang
Nguyện đem cái chết mở đường
Muốn hoà bình phải vũ trang quật cường

Kinh Kha đánh Tần vương thuở trước
Mở địa hồ nắm chắc đoản đao
Giữa triều phóng trượt mũi đao
Kinh hồn bạo chúa, anh hùng lừng danh

Muốn đem cánh tay mình cứu nước
Muôn dân cùng Tổ quốc truyền lưu
Người người mờ mịt biết đâu
Ta vung bút viết "Bảo đao ca" này

"Bảo đao ca" tràn đầy khí phách
Gọi người dang say giấc vùng lên
Bảo đao, hiệp sĩ, bạn hiền
Cùng nhau rửa sạch oan khiên một đời

Một thước sắt chớ coi thường nhé
Cứu nước nhờ vũ khí này đây!
Nguyện đem sắt thép trong đời
Lửa âm dương, bếp trời đất - nhóm lên

Muôn đao kiếm đúc nên bảo vật
Cùng nhau làm trong vắt Thần châu
Rạng danh tiên tổ dài lâu
Quốc thù quyết rửa sạch làu từ nay.