Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Phòng văn lâu đã nhiễm mùi hương,
Từ bỏ phong lưu há phải cuồng?
Mệnh bạc còn duyên lưu sách vở,
Hồn tàn không lệ khóc văn chương.
Lửa huỳnh khôn tắt lòng thêu gấm,
Mọt sách may quên cảnh rộn ràng.
Nghe đạo buổi mai chiều chết thoả,
Say văn hơn thể phấn hoa vương.