Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Thư phòng từng đã ưa mùi sách,
Từ bỏ phong lưu há phải cuồng.
Mệnh bạc có duyên lưu giấy mực,
Hồn tàn khôn lệ khóc văn chương.
Đố ngư dễ tỉnh mơ vinh hiển,
Lưa đóm khôn thiêu dạ gấm hương.
Nghe đạo một lần vui được chết,
Mê văn hơn để luỵ hoa vương,

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]