Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Hết con cầu nổi đến đồng bằng,
Trước mắt nhìn xa núi biếc giăng.
Trăng sáng tiều về trên lối cũ,
Chiều tà chài xuống lúc triều dâng.
Lờ mờ in bóng cây ven nước,
Thấp thoáng bên sông khói phía làng.
Mỏi mắt quên nhà đâu đó tá?
Bên mây mấy chiếc nhạn giăng hàng.