Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Suốt đêm tiếng lệnh giục không ngơi,
Đối ngọn đèn hiu đến sáng trời.
Xa nước mấy tuần lòng tựa chết,
Dọc đường toàn gặp khách quê người.
Bùn khe đọng lại lút mình ngựa,
Ma quái thành tinh khắp mọi nơi.
Tình cảnh khách xa đây khó tả,
Yên kinh muôn dặm bước đường dài.