Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Trước núi Thiên Thai, cửa bịt bùng,
Gió tây cát bụi khắp non sông.
Nhà nghèo Bắc Hải vò thường trống,
Mảnh ruộng Nam Sơn đậu chẳng trồng.
Hạc nội mây ngàn đôi lúc gặp,
Trăng trong gió mát một lời không.
Nhớ tìm đường lại khi xa đến,
Nhà ở đầu thôn dưới núi Hồng.