Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Anh về tôi cũng trẩy,
Loạn lạc cùng trong vòng.
Sống thác tình xưa vẹn,
Mất còn nỗi khổ chung.
Cửa sài bóng nguyệt giọi,
Nón rách gió thu lồng,
Ngàn dặm xa nhau mãi,
Mây mờ muôn trượng không.