Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Đêm nay ngàn Hống bóng trăng soi,
Nghìn dặm Trường An một khúc nhôi.
Ngọc mộc đã không toàn mặt thật,
Châu xoàng chi bỏ bận danh hời?
Công hầu tướng đó ai mang sẵn,
Hươu lợn ta còn sẽ kết chơi.
Thèm được như người nằm cửa bắc,
Lâng lâng lòng chẳng bận chi đời.