Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Ngoài thành Thái Bình gió tây lộng,
Thổi trên sông Minh nước gợn sóng.
Nước sông gợn sóng, lạnh trăng sông,
Ai đâu thổi sáo tựa bên song?
Hai mươi bảy người đều ngoái cổ
Quê nhà đã cách núi muôn trùng!