Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió thổi bên ngoài thành Thái Bình,
Gợn làn sóng nước sông Ninh Minh.
Nước sông gợn sóng trăng sông lạnh,
Thổi sáo tựa hiên chỉ một mình.
Hăm bảy người trong đoàn ngoái lại,
Cố hương đã cách non dặm nghìn.