Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Thêm một tha thứ, bớt một nếp nhăn.
Không cần đến cream và tiêm thẩm mỹ.
Dường như trái đất có nhiều nam và nữ,
Nhưng hiếm hoi lòng tốt với tình yêu…

Có lý do con người lại đánh giá cao
Dựa vào mác, giầu nghèo, theo danh hiệu.
Không nhìn đáy tâm hồn, lên án nhau khốc liệt.
Chỉ thấy dòng lệ âm thầm trượt má lăn dài.

Nhưng tâm hồn phải biết tha thứ, bỏ ngoài.
Không phải ai cũng biết cảm thông và hiểu biết.
Ta nên nghĩ về người ta yêu, ruột thịt,
Đừng dỗi dằn người khác và siết giận hờn.

Ta càng cần nhận ra ánh sáng hoàng hôn,
Yêu rạng đông, tiếng lá reo, ánh trăng lai láng
Và hiểu được có ai không sai lầm, mắc lỗi,
Và tìm người đang bất hạnh rất cần ta.

Đừng mất công đếm chân bước người đi qua,
Đừng chờ đợi ai chào, cảm ơn, mà phải sống!
Đem tình yêu chữa bao vết thương đau nóng bỏng.
Hãy quý yêu từng ngày, như ngày cuối đời ta!

Thêm một giận hờn - thêm một nếp nhăn.
Tâm hồn già đi, than ôi, nhanh trước tuổi
Mưa mùa hạ yêu rừng bạch dương đắm đuối
Và người biết yêu, họ luôn đúng, hiển nhiên.