Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Anh yêu ơi, không, em chẳng hề ghen!
Và vô tình, cuộc tranh luận trên xảy ra.
Nhưng em không vật vã vì tình cảm...
À tiện hỏi, súng lục của em đâu nhỉ?
Anh là Rôbin Hút, ông thần tốt hiền.
Em là nữ thần! Em có phép thần...
Kẻ bắt cóc bị chở liền theo xe cấp cứu -
Đúng bệnh rối loạn sự sống, đủ bằng chứng.

Em yêu anh và em vẫn còn tin,
Nhưng, ông bánh xèo ơi, quanh đây chúng đầy đường...
Em chẳng ghen, mà còn đang suy nghĩ...
À tiện hỏi, súng lục của em đâu nhỉ?
Ngực càng to và kim gài tóc càng cao,
Óc càng nhỏ, họ chỉ theo một mục tiêu -
Kiếm được một anh để đi khoe mẽ.
Mỗi cô ấy, tất cả đều có giá...

Suốt ngày đêm họ mải mốt đi săn...
Họ cần một vị đàn ông đẫy ví để chăn.
Với họ, các anh chỉ là “thỏ con, mèo nhỏ”
À tiện hỏi, súng lục của em đâu nhỉ?
Đám ấy cầu xin giúp đỡ ở các anh
Và thanh toán bằng vốn tự có là nhanh...
Rồi các anh, thật ngây thơ, sẽ nhận được
Từ đám gái này hoá đơn thanh toán...

Đàn ông các anh, em biết, là giống đa thê
Như mèo tháng ba chạy theo bản năng
Còn em thấy tình yêu mới là điều chủ yếu
À tiện hỏi, súng lục của em đâu nhỉ?
Cưng ơi, anh không phải như thế, đúng không?
Anh không nhìn ngắm gái tội lỗi khoe mông
Anh yêu độc mình em, anh có muốn...
À tiện hỏi, súng đâu? đây rồi, em vừa thấy...