Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Người dàn bà anh từng yêu đang khốn khổ vì anh,
nàng sợ hãi nhìn anh như nhìn thù ác,
điên đảo đêm đêm là lúc anh về,
anh nguyền rủa ngôi nhà, nơi anh không hề bị xâm hại.
Chú cún con hoảng hốt lủi xuống gậm giường,
mùi bất hạnh sặc sụa trong nhà do anh đem lại.
Sáng sớm mai, con trai không chạy đến hôn anh,
trong cặp mắt con đã không còn sự thông hiểu.
Anh khăng khăng bảo vệ cái tự do nho nhỏ của anh
trước áp bức gia đình của chính anh đấy.
Và cuối cùng, anh được thứ anh mong.
Ai coi gia đình là tù ngục, người ấy thực què quặt đáng thương,
người đã thành chồng, thành cha, mà nay không làm chồng, làm cha nữa.
Thật khủng khiếp khi nghĩ về đau khổ.
Nhưng nhìn chung cũng thấy nó hay hay,
một kịch bản ngọt ngào – tự tay bào chữa lỗi:
“Ôi, mình không may, chẳng ai hiểu nổi mình!”
Anh đã thử thấu hiểu vợ mình một chút?
Bào chữa với lời lẽ cục cằn nghe mà nhục,
khi người đàn bà nhìn, không được chở che,
anh đánh cắp cuộc đời có một thôi của vợ,
chút ăn năn là chỗ an lành
cấp cho anh một tờ chứng nhận
rằng anh hối hận, anh trong sáng
và anh có thể lại sa xuống bùn lầy,
con trai anh vẫn thấy anh vĩ đại,
đầy sức mạnh vô biên,
màu mắt con xanh, tươi mát đến phát ghen.
Xin anh chớ vò đầu đứa con nhỏ bé,
khi anh sầm đóng cửa, vội vã lao đến tự do.
Lạy Chúa trời,
xin Người ban phước cho gia đình – một vòng hoa sáng tạo.
Cả trái đất đặt trên đầu con cái.
Kiềng ba chân thần thánh: Con cái – Mẹ - Cha,
và nhân loại chính là gia đình, không là gì khác.
Đã đến lúc phải ngừng cơn mê sảng,
khi chính vợ anh, khi xào xạc tiếng lá thông
còn chưa hề tỏ khinh miệt với anh,
khi xuyên đám cành cây bên cửa sổ
một vì sao vẫn ghé nhìn anh
không lộ vẻ coi thường
mà đầy ắp tình thương của em gái nhỏ.