Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Lời cuối cùng để tôi phải nói:
Vĩnh biệt anh! Anh đừng ép mình yêu.
Tôi phát điên. Hay đang lên cơn
Sắp rồ dại nặng nề hơn kinh khủng.

Anh đã yêu thế nào? Anh đã nếm
Vị chết chóc. Nhưng đấy chưa phải vấn đề.
Anh đã yêu ra sao? Anh đã hại người,
Nhưng anh hại người mà làm vụng quá.

Một sai sót thật là độc ác...
Không thể tha cho anh được nữa rồi.
Thân tôi sống, lang thang, vẫn thấy cuộc đời,
Nhưng thân xác ấy hoàn toàn trống rỗng.

Mạch thái dương chỉ hơi đập nhẹ.
Nhưng hai tay
Đã thả lỏng, buông xuôi,
Cả mùi vị, âm thanh rủ nhau biến hết.