Em hiểu rằng gia đình chỉ là một phần nhỏ
Của hai người xa lạ ở cùng nhau.
Em khóc than, dù chưa đến mức co giật lên cơn...
Đang bị nhốt trong chuồng, tuy chung quanh không thấy nuôi muông thú...
Chỉ có tình yêu thôi, phải chăng, còn ít quá,
Chưa đủ buộc ta lấy ai đó làm chồng.
Em tìm câu trả lời mọi chuyện đã mệt mỏi quá chừng.
Nhưng để bắt đầu, ít ra phải cùng làm bạn...
Ở đây, giữa con người không có chút hiểu biết.
Không vuốt ve, chẳng tin tưởng, mọi thứ đều không.
Và con tim không hề thấy ấm áp trong lòng,
Chẳng biết trốn đi đâu ngày gặp nạn...
Cứ cho là, em đang yêu, nhưng có phải
Có tình yêu là đủ, nếu không tin tưởng em?
Và ai sẽ trả đền cho tâm hồn buốt đau,
Cứ nghi nghi hoặc hoặc làm khổ nhau gấp đôi nữa?
Em lại tìm lời thanh minh nhảm nhí,
Nhưng anh ghen tuông, khi chẳng có lý do.
Anh chỉ cần lời thú nhận ngu ngu,
Rằng em không được có bạn trai bên cạnh...
Sao anh lại dựng chuyện như trinh thám,
Đưa ra sự thật theo cách rủi may?
Cả cuộc đời, thật đáng sợ, chỉ là cuộc chơi...
Nhỡ anh sẽ mất vui với sự thật rồi anh nghe được?
Anh bỗng hiểu rằng, mình không nhầm thật,
Và em yêu người khác đã từ lâu?
Rõ ràng anh không hề cố hiểu em sâu.
Mà có thể, duyên số anh đâu đến tuổi...
Anh lại trình ra lời buộc tội,
Kiếm đâu ra nhiều bằng chứng rõ ràng,
Anh thêu dệt lời xác nhận từ chỗ không có gì,
Trong từng bước mới, anh đều tìm về lừa dối.
Em đã muốn phảy tay bỏ qua mọi thứ...
Tất những nghi ngờ của anh để làm gì?
Có thế nào, ta vẫn ở với nhau như mọi khi,
Có yêu nhau hay thậm chí tình yêu chẳng có...
Dù có thể, ta sẽ tôn trọng nhau một chút,
Dù rằng ta sẽ chút ít hiểu nhau...
Nhưng lại cùng như chó với mèo hoang,
Con đường gia đình ta đi, cần rút ngắn...