Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Xin đừng nói với em rằng anh yêu em nhé!
Em sợ hương thơm của hoa hồng,
Em sợ mình say ngây ngất giữa ban ngày,-
Anh yêu ơi, đừng nói với em rằng anh yêu em nhé.

Em thích phút giây trầm tư buông dòng lệ,
Em thích mơ về những thứ không tưởng trên đời.
Màu hoa tím dịu dàng mang mộng ước không thành
So với hương hoa hồng, càng nhiều hơn mộng tưởng.

Giá được sống trong xốn xang lo lắng,
Luôn kiếm tìm gì đó, mà không biết tìm gì,
Không phải vui những niềm vui tầm thường...
Ước được sống bằng những điều mộng tưởng!