Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Mắt liếc xuống bộ râu trông xoăn tít,
Chàng khinh kỵ nở nụ cười tít mít,
Tay vân vê râu mép thấy sướng mê;
Nhà hiền triết xoa cằm nhẵn râu ria,
Hơi lắc nhẹ mái đầu, sau cất tiếng,
Thở dài khẽ với chàng nuôi râu xoắn:

“Dưới ánh trăng, anh bạn, mọi thứ sẽ lụi tàn;
Sóng biển xanh đã lớp lớp dâng tràn,
Cuốn qua biết bao quốc gia, ngàn thế kỷ.
Anh nói thử, tường thành Vavilôn giờ đâu nhỉ?
Thế đâu rồi những vở kịch vô vị của Klêôn?
Dòng sông thời gian đã dọn dẹp sạch trơn.

Râu anh xoắn lên cao ngang tai vểnh,
Được chăm tưới rượu vang và rum ướt đẫm,
Anh tự hào về vẻ đẹp trẻ trai,
Không biết gì tới dao cạo dọn râu hoài,
Râu bóng mượt như antimon bao phủ
Tay và lược suốt ngày chăm chải đủ. -

Để không làm râu đẹp bị rối tung,
Đêm anh dùng tụng ca Khvostốc gói râu vào trong. -
Anh nương nhẹ nằm cho râu luôn vểnh,
Không dám úp mặt vào gối làm râu rối hẳn,
Khi ngủ say, vẫn phải nhớ giữ râu
Và sáng ra, tỉ mẩn tết thật lâu. -

Trong bữa tiệc vui đêm thâu dằng dặc,
Giữa đám khách khinh kị đầu tóc bạc
Và các chàng thiện xạ đậm râu đen,
Ơi khách yêu đời, đang yêu rộn lên,
Anh nâng cốc chúc mừng ai đích đáng?
Mừng cho ngựa, mỹ nhân hay ria xoắn.

Trận chiến kinh hoàng lập tức tới ngay,
Đạn nhằm vào hàng quân bắn thật dầy;
Anh chễm chệ trên lưng loài ngựa chiến,
Anh tỉnh táo, cái đầu còn nguyên vẹn:
Việc đầu tiên, anh tìm đến râu vân vê,
Sau mới rờ đến kiếm sắc thiêng ghê.

Anh đang bị sức mạnh siêu nhiên chi phối,
Một mình với mỹ nhân đang chống trọi,
Anh say sưa ngụp lặn mải mê
Trong ngọt ngào hoan lạc như mê đi,
Một tay lạc lối trên đôi gò bồng đào người đẹp,
Tay kia bận vân vê chùm râu xoắn chặt.

Cứ kiêu đi, anh khinh kị, nhưng nhớ cho,
Trên đời này mọi thứ đều hoá tro -
Thời gian hệt tử thần luôn có mặt,
Má hổng đỏ rồi đến ngày phải nhạt,
Tóc đen mun rồi đến đận bạc phau,
Tuổi già rồi vặt sạch từng sợi râu“.