Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Sao không ngủ cứ đợi con hoài, hở mẹ?
Không cần đâu. Mẹ quên hết lo lắng đi.
Con đâu còn mười sáu nữa, mẹ ơi!
Con đã lớn! Đấy mới là điều đáng nói.

Con vẫn biết đó là lẽ thường cuộc sống
Thậm chí còn biết trước câu mẹ sẽ trả lời
Với mẹ cha, con cái bao giờ cũng là con nít thôi.
Dù chúng đã hai mươi hay ba mươi tuổi đời đi nữa.

Và do vậy, với thời gian, những kiểu làm cũ
Ta đành phải thay đổi mà thôi,
Nào kiểm tra, nào theo dõi, như hồi bé, đã qua rồi
Không cần thiết và chỉ làm mất lòng con cái.

Dù sao nữa, con cũng có cái gì riêng tư chứ!
Sao mẹ cha cứ bắt con phải kể hết ra!
Làm như vậy, đôi khi, dù chẳng mong,
Khiến chúng con đành dùng chiêu lừa dối.

Mẹ yêu hỡi, đừng nhìn con mệt mỏi!
Tình yêu hai mẹ con ta đã bền vững hơn nhiều
Chẳng lẽ nào, mẹ dạy con chưa đủ, thưa mẹ yêu.
Con xin mẹ hãy tin con, tin nhiều hơn nữa.

Dù lo lắng, không cần sợ đứng tim, mẹ nhé
Bởi vì con, không phải gặp ai, cũng ngốc nghếch đam mê
Không phải ai con cũng hẹn hò đi chơi
Với bạn xấu, con sẽ không lui tới.

Con không chịu để mình ngã rơi xuống hố
Nếu trên đường có gặp nạn, không may,
Con sẽ tìm  mẹ xin khuyên nhủ ngay
Thấy nguy hiểm, sẽ hỏi ngay mẹ chứ.  

Cũng có lúc, phải tỏ ra can đảm
Nhưng có khi, phải cư xử theo kiểu riêng
Như vậy là, con sẽ thông minh hơn
Thà bị đánh thâm tím hơn vẹn nguyên trong lồng ấp.

Mẹ ơi mẹ, đưa tay đây, con hôn nhé
Đôi bàn tay thơm thảo nhất trên đời
Mà mẹ ơi, xin đừng ghen, bì với con
Mẹ thấy đấy: con cái không phải suốt đời là con nít.

Con xin mẹ, đừng ngồi miết bên cửa sổ
Nghĩ trong đầu hết câu hỏi nọ tới câu kia
Con đâu còn mười sáu nữa, mẹ ơi
Mẹ hãy hiểu. Hãy nhìn con nghiêm chỉnh.

Con xin mẹ, hãy rũ bỏ nỗi buồn nhé
Con chỉ mong mẹ đừng lo lắng trong lòng
Mẹ yêu ơi, đừng lo nhé. Con sẽ về sớm cho mẹ hết mong!
Mẹ ngủ nhé. Hãy ngủ ngon. Chúc ngon giấc.