Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Liệu ta có gặp nhau vào Năm mới
Trên đống hoang tàn tâm hồn với lo âu?
Nước mắt lưng tròng, em sẽ ôm anh lâu
Và hiểu được Chúa có lòng bao thương xót…

Em có giữ gìn anh? Hình như, giữ tốt…
Chỉ có điều không hiểu hết giá trị của anh.
Anh ra đi và bất hạnh tràn lan.
Từ sáng sớm chim không đua nhau hót nữa.

Liệu ta có gặp nhau vào Năm mới?
Chỉ mong anh đừng lo lắng nhìn quanh.
Lí trí đi đâu đã mất, hở anh,
Và giảo hoạt gây ra bao điều kinh khủng…

Họ làm gì để anh đành ra đi nhỉ -
Em sẽ không quên, chỉ thấy khổ gấp đôi…
Anh yêu ơi, vì điều đó, anh hãy bỏ qua thôi.
Cứ để tuyết rơi trùm lên bao đau khổ.

Liệu ta có gặp nhau vào Năm mới?
Anh hãy về đi, mọi người mòn mỏi đợi chờ…
Không có anh, cuộc sống như địa ngục từng giờ.
Một cuộc sống đục mờ mờ đang lờ lượn.

Anh hãy nhớ mang theo bình yên, tĩnh lặng,
Như ngọn hải đăng, cho các ngôi nhà bị sập cháy rồi.
Vì những giây phút hạnh phúc mới mẻ cho đời,
Hãy trở lại thật nhanh, ơi Hoà Bình hỡi!