Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chịu sao nổi (bạn tán đồng cùng tôi nhỉ)
Khi ta bị lôi ra luận bàn ầm ỹ,
Giữa những người chín chắn, khôn ngoan
Tiếng giả vờ kỳ quặc - ta phải mang,
Hay là kẻ khùng điên luôn buồn chán,
Hay quái vật Sa tăng luôn phá đám,
Thậm chí hay là Đêmôn của tôi
Ônhêghin (tôi lại nói tới chàng thôi),
Vì đấu súng đã giết đi người bạn,
Chàng sống nốt, không mục tiêu, không làm lụng,
Trước hai mươi sáu tuổi lận cuộc đời,
Chỉ bận lo nhảy nhót rồi vui chơi,
Không phục vụ, chẳng vợ con, không bận bịu,
Không làm nổi một việc nên hồn thật sự.