Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Gió xuân thành Hạp mái chèo đưa,
Lạnh buốt sông xuân nước tỏ mờ.
Mưa thưa ướt áo nào đâu biết,
Hoa rụng không vang một tiếng hờ.
Chiều tà sông nước buồn ghê gớm,
Cỏ biếc Hồ Nam vạn dặm lưa.
Nếu may có gặp người đâu đó,
Một kiếp nho sinh đã lỡ chưa?