Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Gác mái chèo xuân bến Hạp thành,
Lạnh lùng thuỷ quốc khí xuân thanh.
Không nghe hoa rụng rơi đầy đất,
Nào thấy mưa bay thấm ướt mình.
Trên nước buồm chiều giong một lá,
Bên hồ cỏ biếc gợi muôn tình.
Ai về Đông Đạo cho ta nhắn
Đã lỡ nhà nho bởi chút danh.