Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Duyên xưa dở mối, nguyện duyên sau,
Xót nỗi tiên trần nẻo cách nhau.
Sáo ngọc tiếng ngừng, lầu phượng não,
Động đào rêu phủ, bóng loan sầu.
Tài hoa khách vốn tình mang nặng,
U hận nàng sao cảnh chịu rầu!
Quỳnh đảo ai đưa thư cá tới:
Mẫu đơn chùa huyện vẫn tươi màu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]