Bản dịch của Nguyễn Sĩ Giác

Cửa sài khách vắng tạm thung dung,
Đêm lạnh hương trà tỉnh giấc nồng.
Tim héo bệnh âu cầu thuốc thánh,
Năm tàn năm đã cuối trời đông.
Đường đời cơm áo buồn nôn ruột,
Tiếng khóc non sông thuở lọt lòng.
Ngảnh lại quê hương mà ngán nhỉ,
Giàn hoa vườn đậu nếp rêu phong.