Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Sĩ Giác
Đăng bởi hảo liễu vào 25/01/2015 22:46
柴門客少幾曾開,
半榻茶煙夜漏催。
愁病不眠無上樂,
年辜如夢又戔梅。
駑材棧豆依人下,
淚眼河山墜地來。
回首故園游釣寂,
石田芧屋久蒼苔。
Sài môn khách thiểu kỷ tằng khai,
Bán tháp trà yên dạ lậu thôi.
Sầu bệnh bất miên vô thượng lạc,
Niên cô như mộng hựu tàn mai.
Nô tài sạn đậu ỷ nhân hạ,
Lệ nhãn hà sơn truỵ địa lai.
Hồi thủ cố viên du điếu tịch,
Thạch điền trữ ốc cửu thương đài.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 24/01/2015 22:46
Cửa sài khách vắng tạm thung dung,
Đêm lạnh hương trà tỉnh giấc nồng.
Tim héo bệnh âu cầu thuốc thánh,
Năm tàn năm đã cuối trời đông.
Đường đời cơm áo buồn nôn ruột,
Tiếng khóc non sông thuở lọt lòng.
Ngảnh lại quê hương mà ngán nhỉ,
Giàn hoa vườn đậu nếp rêu phong.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/12/2019 06:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/12/2019 06:06
Khách vắng cửa sài ít mở ra,
Hương trà đêm lạnh giấc mơ qua.
Bệnh sầu không ngủ sao vui được,
Như mộng năm tàn mai rụng hoa.
Cơm áo làm người luôn phụ thuộc,
Non sông than khóc thuở vừa ra.
Ngoảnh đầu quê cũ sao yên vắng,
Vườn đậu giàn hoa rêu phủ đầy.