Tôi chẳng bao giờ tin những ai nói cuộc sống chẳng có vấn đề gì. Loại trừ những ngày tồi tệ ra, vợ tôi sáng sáng ra khỏi nhà đến làm
việc trên đoạn đường xe lửa mới làm chạy đến Seoul.

Trong khi tôi lẩn trốn cái đói bằng cách húp cháo loãng và ngồi suốt năm trong cửa hiệu bán tranh vui bên cạnh bến xe.

Và hàng ngày bè bạn mò tới tụ tập để chơi đểu tôi. Họ lôi tôi qua các phố, ép tôi uống say và bắt tôi dẫn đường đến nhà thổ. Rồi bất thình lình họ lôi tôi ra bờ suối bỏ mặc tôi. Vợ tôi ôm cái cổ gầy nhẳng của tôi và thổn thức khóc.

Mùa xuân năm ấy những ngọn gió mang theo đầy cát lạnh buốt thổi. Và vợ tôi hoàn toàn như bị đóng băng, tái lạnh và run rẩy. Thế mà tôi ngồi trong cửa hiệu bán tranh vui suốt cả một năm. Và những kẻ nói đời sống chẳng có vấn đề gì là những kẻ không thể nào tin được.