Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Tôi đi bộ trong đêm tìm mua thuốc phiện
Dọc con đường chạy ven chân núi khi mưa tuyết đang rơi
tôi đã ngủ vùi suốt ngày trong căn phòng phía sau quán rượu
Và không biết làm gì, tôi gọi một người đàn bà đến chơi bài

Khi những câu đùa gợi tình của tôi làm người đàn bà cười khúc khích
Dưới bức ảnh phai màu của gã chủ quán
Kẻ bị kết tội và bị giết thảm thương
thì gió thổi qua và mắc vào những cành cây trên quả đồi phía sau
Cất tiếng kêu than giống tiếng những con ma đau khổ
Và tất cả những gì tôi có lúc này chỉ là hai nắm đấm nhỏ nhoi

Khi tôi nhét đầy dạ dày một bát cháo bánh bao
Người đàn bà ngồi thở than số phận
Rồi cả hai chúng tôi cười phá lên như hai kẻ điên rồ.