Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Ám ảnh bởi bài hát của riêng mình
Tôi chạy rồ dại trên con đường nhỏ hẹp
Người là chiếc gương phản chiếu tôi
Bị giam cầm trong phòng ngủ kinh hãi của người
Cơn rồ dại của tôi không có hồi kết thúc
Dù thế nào thì sức nóng rừng rực của ngọn đèn trên tường
Vẫn luôn luôn kích động cái bóng của nó

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]