Trên con đường xuyên qua trái đất màu vàng
Con lần theo vết máu, cha ơi
Nơi cha chết giờ một màu đen thẫm
Chỉ có mặt trời thiêu cháy
Nước mắt, mồ hôi, và mặt trời nóng bỏng
Dưới họng súng, mũi gươm, cha ơi
Con tìm đến nơi cha đã chết
Trong một bao tải đựng thóc
Khi những con cá phèn nhảy lên và quẫy rạch
Bên bờ Suối Cha Già
Ngọn lửa đèn hiệu đêm đêm thắp sáng trên núi Opô
Cho đến một ngày ánh sáng đổ trên mặt đất
Trên trái đất màu vàng sự bền bỉ như một sức mạnh
phục hồi những cây cam làm hàng rào
và chiếc lá tinh thần xanh như nước biển
Hãy để chúng con cất tiếng thét vang lấy lại tinh thần
Tiếng thét ấy toả ra như ánh sáng
Hát những bài ca của ngày ấy
Ở Hwadang, nơi những cây tre
mọc lên từ những đốt khẳng khiu
Và máu dâng lên trong từng lòng giếng
Suốt mười năm
Cha ơi
Người sinh ra trên mảnh đất thuộc địa cỗi cằn
Và ngã xuống bởi gươm và súng
Trong những giọt nước đọng trên những chiếc măng tre
Chúng con đến và nhận thấy tháng Năm trong tựa pha lê
Và mùa hạ kéo dài trong ác độc
Những đứa bé chưa biết đi chết đói
Mùa hạ của chuyên chế bạo tàn
Đã ùa tới mọi con đường của mảnh đất này
Con đường trên trái đất màu vàng
Niềm hy vọng chúng ta
Và lan tới con đường cát biển
Nơi những con thuyền cũ nát
Đang mục dưới mặt trời
Rồi băng qua những cánh đồng lúa mạch
Và cuộn lốc tới trời cao
Những tiếng khóc kêu giờ đã mười năm
Con cảm nhận thêm lần nữa giọng nói của cha
Giờ con đang đến bên dòng suối
Nơi những con cá phèn nhảy lên và quẫy rạch
Nơi cha đã chết
Trong một bao tải đựng thóc.