Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Chúng tôi nghĩ họ đã qua sông ấy
Bến nước người đây lặng ngắm nhìn
Những nhà thơ đứng bên bờ đất
Nơi đã từng một thuở bom rơi
Làng đâu đấy bình yên trang nắng mới
Những cánh cò, thạch cao trắng, chơi vơi

Bạch đàn liễu mảnh gầy như bóng khói
Cỏ mùa đông xanh quá cả đê dài
Nước khoẻ khoắn với phù sa đang thở
Người phụ nữ với chiếc xe đạp cũ
Chở lúa vàng chầm chậm qua sông

Chúng tôi tin họ đã qua sông ấy

Vừa chợt xa sen nở hố bom thù
Vừa chợt xa nhịp phà như nhịp võng
Vừa chợt rời khỏi cánh tay tôi

Ôi cánh tay của một người xa lạ
Cùng đẩy xe chở lúa lên phà

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]