Vết thương cũ mãi cũng dần khép miệng
Cơn tâm thần do rượu cũng thôi hành.
Trong quán trà Teheran ấm cúng,
Tôi dưỡng thương bằng những đoá hoa xanh

Ông chủ quán với đôi vai béo ú,
Giữ danh tiếng quán trà trước người Nga,
Khoản đãi tôi bằng hồng trà hảo hạng,
Vang không dùng, cũng không rượu vodka.

Đãi tôi cũng đâu cần chu đáo quá.
Mà vườn ông nhiều hoa đẹp thế kia.
Đã có người lén nhấc chàng mạng đấy
Mắt biếc đen đã nháy với tôi kìa.

Chỗ người Nga chúng tôi, ông chủ ạ,
Vườn xuân không xiềng xích gái đương thì.
Chúng tôi hôn không cần tiền trao lại,
Không cần kiếm đao với thương tích trao đi.
Còn cô bé nhan sắc ngời nắng sớm,
Và tấm lưng ong uyển chuyển nhường kia,
Tôi muốn tặng tấm khăn choàng len quý,
Với tấm thảm mềm xứ Shiraz thần kỳ.

Nào ông chủ, hãy rót thêm trà đặc,
Tôi không bao giờ nói dối ông mà.
Tôi tự chủ bản thân mình ông ạ
Nhưng phần ông tôi không thể, ông à.

Và cửa giả, ông đừng trông kỹ thế,
Muốn vào vườn vẫn còn cổng nữa mà.
Đã có người lén nhấc chàng mạng đấy
Mắt biếc đen đã nháy với tôi kìa.