Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mùa hè muộn đến rồi —
Ta chia tay với nắng.
Được mặt trời sưởi ấm,
Con ruồi ngủ chập chờn.

Thế gian còn gì hơn
Mặt trời sau ngày lạnh?..
Trên cành cây xuất hiện
Sợi tơ nhện mong manh.

Mai trời sẽ đổ mưa,
Vầng dương mây che mờ.
Những mạng nhện ánh bạc
Chẳng còn sống mấy giờ.

Ta cầu xin mùa thu,
Hơi ấm và ánh sáng!
Hãy thương ta, hè muộn:
Mạng nhện ấy – là ta.