Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mặt trái xoan thon thon nghiêm khắc
Váy áo sẫm đen xếp nếp suông...
Bà ơi, đôi môi bà kiêu hãnh
Biết ai đã từng đặt nụ hôn?

Tay bà từng biểu diễn nhạc Valse
Sopanh trong phòng lớn lâu đài...
Quanh gương mặt lặng như hóa đá -
Tóc xoăn cuốn từng lọn buông dài.

Mắt sẫm nghiêm nghị luôn nhìn thẳng
Cái nhìn quen tự bảo vệ mình,
Các cô gái trẻ không nhìn thế,
Bà ơi, ngày xưa bà là ai?


Bà đem theo mình vào lòng đất,
Bao khả năng, bao bất khả rồi?
Cô thiếu nữ Balan ngày ấy
Trẻ trung ở lứa tuổi hai mươi!

Ngày vô tội, trong lành gió nổi
Những vì sao mờ tối tắt rồi,
Bà ơi, một trái tim nổi loạn
Cháu thừa hưởng từ bà hẳn thôi?