Khi gió thu thổi vào cửa sổ
Mang theo nỗi buồn và bất ổn trần gian
Tôi chẳng thể ngồi yên trong nhà mình nữa
Nơi giờ này chẳng ai nhớ đến tôi.
Tôi sẽ lại vượt sông Vologda thôi!
Con tàu nhỏ mang tôi đi trên sóng
Với ngọn đèn xanh quen thuộc đỉnh cột buồm!
Chở tôi đến bên người đẹp tóc vàng
Katia thương mến tôi đã quen
Nhiều năm rồi vẫn chỉ quen sơ thế.
Nàng phục vụ trong một nhà hàng nhỏ
Công việc định trước rồi, cứ tuần tự thế thôi.
Trên cửa sổ những chậu hoa tím nở
Toàn khách quen, chẳng văng tục bao giờ
Khi chờ những ly bia sóng sánh.
Trong nhà hàng tối mờ và ấm cúng
Khe lẽ lắc lư theo nhịp sóng dưới thân tàu.
Những người bạn bia mắt đã ẩm mờ
Hỏi liên tục không cần nghe lời đáp.
Thế thì được gì nào? Nơi đây ta có thể nghỉ ngơi!
Tôi ngồi cô đơn, nhìn theo sau lưng
Ai đó ra về, áo mưa khoác nhẹ.
Tôi muốn hát khúc ca về cây dương nhỏ
Hay về nỗi niềm ai đó xa quê
Hay đơn giản hơn, miễn là hát tiếng Nga
Chăm chú nghĩ về những lời ca cổ anh minh
Về ý nghĩa cuộc đời nơi trần thế
Tôi đâu sợ những ngày thu tăm tối!
Tôi đem lòng yêu gió nổi mỗi chiều về
Và những ngọn lửa chập chờn trên sóng sông quê.
Tôi nhìn qua cửa sổ và chăm chú nghe
Và kìa, qua ánh sáng chiếu từ khung cửa,
Tôi thấy các bạn tôi dang rộng vòng ta
Ai mà biết được từ đâu họ tới:
– Buồn hả?
– Không! Ngồi xuống uống với tôi.
Lá rụng bay xao xác dọc cầu
Qua cửa sổ nghe tiếng gào của gió
Tiếng sóng gầm thảm buồn và tiếng rì rầm khe khẽ
Các thi nhân, như còn sống, chuyện trò.
Exenin, Lermotov, Pushkin ngồi cùng một chỗ.
Tàn cuộc nhậu ngoài trời đầy gió nổi
Ta bước ra cổ áo khoác kéo cao.
Để từ biệt nhau bên sông sẫm tối
Trong ánh sáng đèn khuya vàng vọt chiếu
Bí ẩn và đượm buồn như mọi cuộc chia tay.
Và trong ý nghĩ tôi trở lại với em
Tôi ước ao được gần em hơn thế
Em và tôi, tình thân vừa đúng độ.
Thì vừa lúc con tàu mang tôi trở lại nhà
Vẫn như xưa đèn xanh thân thương đỉnh cột buồm...