Chúng con mải nhìn về hướng ấy,
Rừng ngập bùn, thung lũng phủ rêu dày
Chúng con nhìn theo hoàng hôn đổ bóng
Con quạ cô đơn kêu khắc khoải gọi bầy.
Thật lớn lao, nặng nề và lạc hậu,
Bao lâu rồi Người chưa hết chiến tranh
Như đám mây dông Chúa trời giải phóng
Người đứng lên trong bão lửa dựng thành.
Ôi nước Nga! Lại phải chịu xiềng gông
Không thể cất lời, vô nghĩa thế này.
Bùa chú nào đè nặng lên Người mãi,
Lời nguyền nào Người phải chịu bấy nay?
Nỗi buồn này con không thể vượt qua,
Con vẫn hướng về Người, xin hãy nhận,
Với chúng con Người luôn là duy nhất
Chúng con đâu còn nơi nào khác để đi.
Được Người hoài thai trong tội lỗi
Chúng con phải chết cùng Người.
Mẹ nguyền chúng con từ lúc ra đời,
Và chúng con cũng nguyền rủa Mẹ.