Đêm yên tĩnh, trăng lưỡi liềm ló dạng
Rụt rè sau rặng cây.
Cửa ban công ai mở thật nhẹ nhàng
Tiếng cót két đâu đây.
Ta không chợp mắt vì cãi nhau vô cớ.
Nhưng hoa lá trong vườn
trong khoảng tối dưới bóng cây cứ nở
và ngọt ngào toả hương.
Ngày ấy em vừa mười sáu tuổi,
Anh mới mười bảy thôi.
Nhưng em có nhớ chăng, em mở cửa
Trong ánh trăng ngập trời?
Chiếc khăn tay thấm đầy nước mắt,
Em áp lên đôi môi.
Em thổn thức, và trong cơn run rẩy,
Bao kẹp tóc đã rơi?
Còn anh vì đớn đau và dạt dào thương mến
Lồng ngực muốn vỡ tung...
Em yêu ơi, giá mà ta có thể
Trở lại một đêm trăng!