Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Hôm qua mèo nhà tôi liếc nhìn lên tờ lịch
Và cái đuôi nó dựng đứng lên ngay,
Nó nhao lên cầu thang như trong thời trai trẻ,
Và háo hức, và gào lên náo loạn thế này:
“Mùa cưới đã về! Cưới chả cần phép tắc!
Các gái mèo ơi, lên tầng áp mái ngay...!”

Và cây xương rồng nhỏ - ôi sao màu nhiệm thế –
Chỉ được tưới bằng trà với bón bã cà phê,
Như thánh Lazar, đã hồi sinh mạnh mẽ,
Ngày lại ngày mọc cao mãi, nhanh ghê.
Xôn xao màu xanh... Nó làm tôi kinh ngạc:
“Biết bao nhiêu suy nghĩ cứ bộn bề!”

Các anh chàng quét sân đầy dũng khí chửi thề
Đã bắt tay vào dọn rác đọng trong băng giá.
Hôm nay nhà tôi “hoàng thân” sống lang thang
Đã ghé nhận ván trượt với khăn quàng ấm.
- Xuân, Xuân! – Giai điệu sẵn rồi, tôi hát ca phấn chấn:
Anh em ơi, mang đồ mùa đông đi cầm cố thôi nào.

Mặt trời rực hồng. Chúa ơi, mới dễ chịu làm sao!
Màu xuân biếc xanh xoá tan khói và bồ hóng,
Cái lạnh dù còn không thể làm ai chết cóng,
Nhưng còn mùa đông, nhiều người vẫn chưa thể đủ ăn...
Cây cối đã sẵn sàng... Mặt nước gặm mòn lớp đóng băng
Và những kẻ say sưa thì nhiều hơn bình thường đáng kể.

Hỡi Chúa thượng! Tạ ơn người vì mùa xuân tráng lệ!
Con đã chót buồn sợ Xuân chẳng còn về, -
Nhưng... Xin người hãy cho con trốn vào rừng lặng lẽ
Tránh xa thủ đô, dịch bệnh với bề bộn nỗi não nề!
Ngoài khung cửa lồng lộng gió xuân thổi đam mê...
Con những muốn yêu, nhưng yêu ai? Tệ quá đi...