“Ôi thùng hàng sao mà đầy thế,
Có cả vải gấm lẫn vải hoa,
Thương anh chút, cô tình nhân bé,
Vai anh đây mỏi lắm rồi mà!
Thôi giờ anh chui vào đám lúa
Ngồi chờ đêm buông xuống ngọt ngào,
Bao giờ thấy mắt huyền em đến
Anh mới bày hàng bán, chẳng sao”.
Ngồi mãi rồi thì đêm cũng xuống,
Chàng can đảm vẫn cứ ngồi chờ:
“Ô! Kia rồi, em yêu đã tới!”
Nhà buôn giờ mới bày hàng ra.
Cô em xem hàng và mặc cả,
Sợ mua nhầm, sợ hớ hay sao,
Chàng vừa hôn cô tình nhân bé,
Vừa nài để hàng được giá cao:
“Anh trả những món tiền không nhỏ,
Đừng tiếc, đừng mặc cả nữa nào,
Nào ngoan, dâng anh đôi môi đỏ,
Xích lại gần anh nữa, em yêu!..”
Chỉ có mỗi đêm đen biết được,
Anh với ả dàn xếp thế nào.
Lúa mạch trên đồng mọc cao cao,
Hãy gìn giữ điều này trong bí mật!
Ô thùng hàng giờ sao mà nhẹ,
Dây đeo vai chẳng xiết nặng nữa rồi,
Mà em yêu xinh xinh nhỏ bé
Chỉ mua mỗi một chiếc nhẫn thôi.
Bởi vải hoa thì chàng đã tặng,
Cả dải băng buộc tóc đỏ tươi,
Cả áo trắng thắt lưng con cón,
Em mặc trong mùa cắt cỏ này…
Và cô em xinh xinh bé nhỏ
Xếp quà trở lại những thùng hàng:
Tất cả, trừ chiếc nhẫn em mang
“Diện làm gì nếu thiếu chàng bên cạnh!”