Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Thần tình yêu một lần có hỏi,
Tôi muốn chăng chút rượu ngọt của người –
Đúng lúc ấy cho dù không khát,
Nhưng chén thần đưa tôi uống cạn, than ôi.
Để đến nỗi giờ đôi môi bỏng rát
Cứ khát khao được làm mát mãi thôi.
Nhưng trong chén bao nồng nàn đã hết
Như cái đầu em, trống rỗng, khổ thân tôi.