Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trong thành phố lớn của tôi - đêm xuống.
Tôi rời căn nhà ngái ngủ – bỏ ra ngoài
Người ta nghĩ thầm: vợ ai, con gái ai,-
Tôi chỉ biết một điều thôi: đêm xuống.

Gió tháng bảy quét cho tôi – con đường,
Đâu đó nhạc ngân nga – khẽ khàng thôi.
Mà ngọn gió từ giờ đến bình minh – cứ thổi
Xuyên qua lồng ngực mong manh – vào phổi.

Cây phong tối đen, trong cửa sổ là – ánh sáng,
Tháp chuông ngân, tay tôi cầm một – đoá hoa,
Tôi bước đi – chẳng theo gót một ai,
Và cái bóng này, còn chính tôi – không tồn tại.

Những ngọn đèn đêm như một - chuỗi hạt vàng
Nồng trong miệng vị chiếc lá đêm - tôi nếm.
Hãy cởi giúp tôi những - ràng buộc ban ngày,
Bạn bè ơi, trong giấc bạn mơ - tôi trở lại ngay.