Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Thằng bé ở ngoại thành Kolpino.
Rất giỏi tưởng tượng, rất thích mộng mơ.
Bị người ta coi là thằng chuyên bốc phét.
Dù tình cờ được nghe hay đọc từ trong sách
Bao câu chuyện buồn vui tất thảy nó khắc ghi.

Rồi đêm đêm nó nằm mơ – để sáng ra kể lại
Con đường cuồn cuộn bụi chạy qua đồng lúa mênh mông,
Đuổi theo cỗ xe là đám lửa rực hồng –
Có thế thôi. Để bị gọi là thằng chuyên nói dối.

Thằng bé ghét lũ lính chì đồ chơi
Và những trò đánh trận giả tơi bời.
Vách ta luy bên đường với nó như chiến hào sâu
Và liên tưởng ấy cũng làm nó thấy mình tội lỗi.

Thằng bé lớn lên, và trưởng thành
Trên một hành tinh bất ổn và khốc liệt.
Mùa đông năm bốn mươi mốt anh bị giết.
Trong cái xà cột sĩ quan tôi tìm thấy một phong thư.

Trên vực sâu lạnh lùng những đám mây trắng phủ
Dọc giới tuyến cuối cùng lằn sinh tử mong manh.
Anh chàng mộng mơ hay kể chuyện linh tinh
Gối đầu lên áo khoác quân nhân mà chết.

Để lại một phong thư toàn những chuyện như bốc phét.
Nhưng tôi đã không thể mỉm cười…
Bởi góc trang giấy xám viết chi chít những chuyện giời ơi
Máu đào thấm đẫm…

..Sau lưng tôi Kolpino lửa cháy bừng bừng,
Tận chân trời ảm đạm toàn là khói…
Anh đã sống ở đây để chuyện viển vông
Toàn chuyện thật – Tôi tin lời anh nói.