Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Một đốm sao trên đầu tôi nhấp nháy
Nhưng ánh sáng mờ chẳng qua nổi màn sương
Trước mặt tôi thấp thoáng một con đường
Nhưng từ lâu đã lấp trong cỏ dại.

Thế gian này đón tôi với nụ cười
Nhưng nửa miệng thôi, và đầy khinh miệt.
Và số phận đón tôi nồng nhiệt,
Với lệ nhoà, thay vì an ủi cảm thông.