Nhà ga, két chống cháy khổng lồ
Những chia ly, hội ngộ lại chia ly cay đắng.
Bạn thâm giao và người ra lệnh,
Chẳng thể nào kể hết những công lao.
Từng xảy ra, đời tôi là dịch chuyển,
Là chuyến tàu chờ nhận khách tại ga,
Khói cuồn cuộn tuôn như lông cú vọ
Đôi pha đèn như đôi mắt giương to.
Từng xảy ra, tôi ngồi chưa ấm chỗ -
Đã phải đi. Xích lại để chia xa.
Đến lúc rồi, tạm biệt nhé, niềm vui!
Người soát vé ơi, tôi nhảy xuống ngậm ngùi.
Từng xảy ra, phía trời tây trải rộng
Ngày xấu trời, dãy tà vẹt vô biên.
Đành nhắm mắt bấu víu vào vô vọng,
Chỉ mong sao đừng ngã vào giảm xóc.
Và tiếng còi hơi rít lên từng chập
Đằng xa kia vẳng tiếng trả lời,
Và đoàn tàu bay dọc sân nhận khách
Cơn bão vô tình, nghiệt ngã lướt qua đời.
Đã đến lúc hoàng hôn buông vội vã,
Đã thấy gió và cánh đồng hối hả
Như muốn kịp theo đầu tàu làn khói toả.
Ôi, giá như tôi cùng theo chúng lúc này!