Hỡi trái tim đáng bị rủa nguyền
Hỡi trái tim chỉ xứng là tim chó,
Lưỡi dao này ta giấu trong tay áo
Là dành cho mi đấy, trái tim ta.
Lưỡi dao lạnh lùng đưa vào mạng mỡ
Việc trước sau thế nào cũng xảy ra.
Không, ta tiếc là ta không thể
Dấn thân vào cõi vĩnh hằng thối rữa.
Miệng lưỡi người đời kệ người ta
Rặt những mộng mơ nhảm thôi mà.
Nếu thế gian còn lại điều gì đó –
Khoảng trống không vô định quanh ta.