Bất chấp tiếng quạ gào chết chóc
Ngựa bồn chồn, nôn nóng giậm chân,
Áo giáp, yên cương và ngọn giáo
Với người trai là vật bất ly thân.
Bất cứ đâu trong thời chinh chiến
Trong tuyết hay cỏ dại phủ sa trường
Lớp lớp những người trai bất khuất
Chặn quân thù gìn giữ quê hương.
Dù vợ hiền đêm đêm than khóc
Và bao nhiêu đã lênh láng máu đào
Thì vĩnh viễn dũng khí và danh dự
Với người trai vẫn luôn đặt tối cao.
Ai kia nấp đằng sau mặt nạ,
Họng súng tinh tường chẳng bỏ qua
Thì lớp lớp đàn ông chân chính
Vẫn đưa lũ hèn đớn ra toà.
Nếu các vì sao ngừng toả sáng
Và số phận trở mặt với ta
Thì đấu tranh – một từ ngắn gọn
Vẫn là gia sản đàn ông mà.
Mặc đất trời tối sầm u ám,
Không tia sáng nào cuối trời này,
Đàn ông từng đoàn người cam chịu
Bước theo nhau tới chốn tù đày.
Tôi không tin vào lời đồn thổi,
Rằng đàn ông, đàn ông thời nay
Nhụt chí trước quân thù cường bạo,
Trước đàn bà ngồi im, dại ngây.
Những chuyện không đâu thì tự ái,
Chẳng còn sức lực ở bờ vai.
Liệu những người đàn ông còn nhớ
Độ nặng của thanh gươm trong tay?
Bắt kẻ thù phải xoay lưng chạy,
Bằng giáo và những mũi tên bay.
Đàn ông, hỡi các anh, còn nhớ,
Thiên chức đàn ông trên đời này?
Còn đàn bà – muôn đời vẫn thế,
Là mẹ, là em, là vợ thôi,
Ru anh giấc ngủ và đánh thức,
Tặng anh ly rượu lúc chia phôi.
Tiễn chồng rồi tiễn con ra trận,
Một vòng ôm trên bờ vực chia ly
Hỡi những người đàn ông, có thấu
Bài ca tôi hát lúc anh đi?