Qua cửa sổ tôi nhìn: vòm trời dần sẫm tối
Ráng vàng chiều vương vất đỉnh tháp chuông,
Những ống khói và thập tự với mái vòm,
Lấp lánh, cháy lên trong những đôi mắt mỏi mòn.
Và đường viền rực lửa của những đám mây đen
Vẽ trên nền trời những đường cong như rắn lượn
Và gió nhẹ lùa qua những khu vườn vắng,
Những thân cỏ còn ẩm ướt theo gió khẽ lay.
Giữa đám cỏ dày một đoá hoa cô quạnh
Cánh hoa vương giọt nước đọng long lanh
Như hạt ngọc trong veo bỏ phương đông mà đến.
Hoa cúi thấp đầu khép nép đứng một mình.
Như thiếu nữ mang nỗi buồn truyền kiếp:
Hồn hoá đá, và niềm vui duy nhất,
Lệ đau thương chảy ròng từ đôi mắt,
Nhưng vẫn không quên khoe sắc yêu kiều.